Lúc đó tôi đang học năm thứ hai đại học, chưa có người yêu mà lòng chợt dâng trào. Lần cuối cùng và lần đầu tiên tôi được thưởng một người phụ nữ là vào cuối năm lớp 12, khi tôi yêu một cô gái lớp khác. Sau khi mời cô ấy đi xem phim vài lần, cuối cùng tôi cũng có thể yêu cầu cô ấy làm tình với tôi. Tôi không có đủ tiền vào nhà nghỉ và lại có người ở nhà nên không về được nên tôi mượn phòng một người bạn trong lúc ông bà đi vắng.
Hai thằng đụ lưỡi và làm 69 bằng nhiều cách khác nhau nhưng đến lúc đụ thì không đụ được, cứ rặn nhưng nếu ấn mạnh hơn thì con chim không bay vào và chúng sẽ kêu. trong tình trạng đau đớn. Vì vậy cuối cùng chúng tôi khỏa thân nằm cùng nhau nhưng vẫn không quan hệ tình dục. Nó quá cay. Khi còn học đại học, tôi chia tay với cô bạn gái thời trung học của mình.
Quay lại chủ đề, ở trường đại học, có hơn trăm sinh viên cùng học nhưng đến học kỳ 2 năm thứ hai, các môn tiếng Anh lại được chia thành các lớp. Ngày đầu tiên đến lớp tiếng Anh, tôi gặp một giáo viên mới─tên cô ấy là Hằng.
Khi cô ấy lần đầu tiên bước vào với chiếc áo khoác dày (lúc đó là mùa đông), một điều ngay lập tức khiến tôi chú ý, đó là cái miệng của cô ấy. Miệng rộng và môi không quá dày, trông rất gợi cảm. Cô Hằng không xinh lắm nhưng có tính cách tự nhiên, vui vẻ và hay cười. Buổi học đầu tiên rất vui và mọi người trong lớp đều trông như một quý cô.
Ngày hôm sau, khi thời tiết ấm dần lên, cô Hằng bước vào với chiếc áo len đen và quần jean. Không chỉ riêng tôi mà tất cả các bạn nam trong lớp đều trợn tròn mắt – cô sexy quá. Không còn khoác chiếc áo khoác dày cộp ngày trước, áo len và quần jean làm nổi bật bộ ngực và vòng hông to của cô. Cô ấy có thân hình rắn chắc, cao khoảng 1,6 mét, vòng 3 và bộ ngực gợi cảm khiến nhiều người trong chúng tôi phải bàn tán.
Cô Hằng thực sự làm tôi say mê. Cô ấy 28 tuổi, hơn tôi 8 tuổi, đã có gia đình, chưa con cái, khuôn miệng gợi cảm và thân hình mông to gợi cảm. Chúng ta đều biết rằng khi còn trẻ, chắc hẳn ai cũng từng mơ thấy hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành. Cô Hằng chính là người phụ nữ trưởng thành mà tôi mong muốn.
Ngồi đọc mà chỉ muốn ép em vào tường, hôn và liếm. Tôi tò mò muốn biết bộ ngực to của cô ấy trông như thế nào và đôi khi tôi chỉ nhìn vào bộ ngực đó mà không hề nhìn vào chúng. Nhưng học sinh và giáo viên không có quyền lại gần mà chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng để thủ dâm.
Mọi chuyện đều ổn trong hai ba tuần cho đến một ngày sau giờ học, tôi ngồi chán nản đi lấy xe rồi nhớ ra mình để quên sạc điện thoại trong lớp nên chạy lên lấy. Thì ra cô Hằng vẫn đang ở trong lớp.
– Muộn thế rồi mà em vẫn chưa về (tôi hỏi) – Ừ, em còn phải chấm bài nữa mà.
Khi ở một mình trong lớp với cô ấy, tôi đã hỏi cô ấy vài câu hỏi. Hóa ra thầy Hằng còn dạy tự học rất nhiều vào ban đêm, thời gian nghe giảng rất chặt chẽ, chắc hẳn rất vất vả để dạy và sửa. Hôm đó, tôi phát hiện cô dạy lớp tôi xong, ở lại lớp chấm bài đến tối mới quay lại dạy. Vì vậy tôi đã nhìn thấy một cơ hội. Bắt đầu từ tuần sau, tôi cũng xin mẹ ngồi trong lớp sau giờ học. Tôi nói với cô ấy rằng có một trường luyện thi gần trường, và tôi ngồi xuống (tiếc là trông không giống như tôi đang học). Khi trong lớp chỉ có tôi và cô ấy, tôi ngồi ở quầy lễ tân cạnh bàn giáo viên để chúng tôi có thể nói chuyện dễ dàng hơn. Thỉnh thoảng hãy hỏi cô ấy bằng tiếng Anh để bắt chuyện.
….Bạn đang đọc truyện Cố Hằng Nguồn: https://truyenxphatrinh.com
Mấy tuần liền tôi thức khuya với cô Hằng nhưng không có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ ngồi chấm bài, thỉnh thoảng hỏi vài câu rồi cô giảng bài. Tôi bắt đầu chán ngấy và cảm thấy hơi bế tắc, cô ấy là giáo viên của tôi, cô ấy đã kết hôn, chưa kể hơn cô ấy 8 tuổi, và tôi không biết chuyện này có thể tiến triển như thế nào. Vẫn muốn ngồi xuống, bởi vì anh trai trong quần luôn nghĩ đến cô, muốn một mình ở gần cô, dù anh không có xương.
Tôi nhận thấy cô thường xuyên có dấu hiệu mệt mỏi, dường như là do quá căng thẳng trong công việc, dù là dạy ở trường hay làm ở trung tâm. Nhưng thật khó để nói chuyện vì tôi quá mệt mỏi. Độ khó dường như ngày càng tăng, chưa kể việc thức khuya lại đói nên tôi đã định bỏ cuộc.
Cho đến một ngày, trong lớp đã khuya, chỉ có tôi và cô ngồi đó không nói chuyện. Để làm cho bầu không khí bớt im lặng, chúng tôi phải chơi trò xin thẻ. Cô giải thích một hồi mà tôi vẫn không hiểu nên phải đứng lên viết mô tả lên bảng. Đang nói chuyện, cô đột nhiên dừng lại, đặt tay lên trán rồi dựa vào tường. Tôi hơi sợ, phải hỏi ngay:
– Cô ơi, cô bị sao vậy? Bạn có chóng mặt không?
Sau đó cô Hằng dựa lưng vào tường và từ từ ngồi xuống. Có lẽ vì choáng váng nên anh nhắm mắt lại và không trả lời tôi. Tôi ngồi đối diện với cô ấy, không biết phải nói gì. Đợi khoảng năm mười phút, tôi thấy cô ấy có vẻ đã tỉnh nên hỏi:
– Tôi có thể giúp bạn đến bệnh xá được không?
Mắt cô vẫn nhắm nghiền nhưng cô gật đầu. Thế là tôi giúp cô ấy đứng dậy, một tay quàng qua vai tôi và một tay vòng qua eo cô ấy. Khi bạn và tôi lần đầu tiên chạm vào cơ thể mình, cảm giác đó thật khó quên. Tim tôi cứ đập. Tôi giúp cô ấy đi xuống thang máy. Khi tôi nhìn lên, đôi môi gợi cảm đó thật gần gũi. Tôi cảm nhận được từng hơi thở của cô ấy ôm lấy eo cô ấy. đã tìm kiếm.
Khi đến phòng y tế, tôi thấy cửa mở và đèn vẫn sáng, nhưng bên trong chắc chắn không có ai ra ngoài ăn, và những học sinh khác cũng không ở đâu trong thời gian này.
Tôi đặt cô ấy xuống. Cô đưa tay lên che mắt và thở đều. Lúc đó tôi chỉ muốn cô ấy ngủ để giả vờ gọi cô ấy và chạm vào đôi môi gợi cảm đó. Nhìn em nằm trên giường, tôi nhìn cả người em bên dưới chỉ muốn được thoát khỏi lồng. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở của cô Hằng.
Khi cô đang ngồi và quan sát suy nghĩ của mình thì cô y tá bước vào. Tôi bảo chị Hằng chắc yếu, không tỉnh táo. Y tá hỏi cô vài câu rồi cho cô uống trà gừng với đường. Khoảng 15 phút sau, bà Hằng bắt đầu hồi phục và ngồi dậy được. Cô lấy điện thoại di động ra báo không thể đến trung tâm dạy. Cô cảm ơn y tá rồi đứng dậy rời đi.
– Cảm ơn bạn vừa giúp tôi xuống. Tối nay em phải nghỉ học, em còn mệt lắm… – Nếu mệt thì đừng lái xe về nhà vì nguy hiểm đấy. Hoặc bạn có thể đậu xe ở đây và tôi có thể đưa bạn về nhà?
Cô Hằng không nói gì mà tôi theo cô ra gara. Đến nơi tôi lại hỏi tiếp.
– Vâng, vậy để tôi chở bạn về nhé (cô trả lời)
Vừa rồi tôi đã có thể ôm eo cô ấy, bây giờ tôi có thể cõng cô ấy về nhà, đây có thể coi là một loại hạnh phúc. Trên đường về nhà, tôi và cô trò chuyện rất nhiều chuyện (không giống như lúc ở trong lớp và chẳng có gì để nói). Nhà cô ấy ở phố Long, và việc lái xe vào con hẻm của cô ấy thật khó chịu. Khi chúng tôi đến, có một ngôi nhà với cửa sắt cuộn trông không được sang trọng cho lắm. Cô Hằng xuống xe hỏi tôi:
– Bây giờ tôi có thời gian để quay lại lớp không? – Có lẽ là không, đã quá lâu rồi.
Cô ngập ngừng:
– Hay đến nhà tôi ăn tối nhé?
Tôi có chút do dự, không cần phải gặp chồng. Nhưng tôi đói và tôi không nghĩ mình nên vào nói với họ nên tôi đồng ý.